lá thư thứ 1.
Ba mẹ!!!
Chào ba mẹ. Chắc ba mẹ ngạc nhiên
lắm phải không? Giờ này con chả biết nói gì hơn. Chúa nhật tuần trước là ngày lễ
phụ mẫu. Lúc đó con cũng không có cơ hội gặp mẹ, nhưng sau giờ nhóm con muốn gọi
cho ba mẹ để cảm ơn ba mẹ. Chỉ vài giờ nữa là con tròn hai mươi tuổi đó mẹ à,
con cám ơn ba mẹ thật nhiều vì trong hai mươi năm ba mẹ đã nuôi dưỡng con trưởng
thành, con còn nhớ lúc trước con không vâng lời ba mẹ, ham chơi, đua đòi với bạn
bè rồi con làm buồn ba mẹ thật nhiều, hay đi chơi khuya nhưng một thời gian mẹ
vẫn hằng đợi con đêm khuya vì sợ khi con đi về dừng xe mở cửa thì có chuyện gì
xảy ra, vì xóm mình không được an toàn cho lắm. Lúc đó con yêu mẹ lắm và từ đó
con mới cảm thấy được tình yêu của mẹ dành cho con là nhiều biết mấy. Còn ba nữa,
con không hiểu tại sao mà con lại hay
khó chịu với lời nói của ba đến vậy. Nhưng con cảm ơn Chúa thật nhiều vì Ngài
đã cho con gặp chiêm bao. Lúc đó con nằm mơ thấy ba chết, con không biết nói
sao hết, nhưng con đã khóc rất nhiều và khi thức dậy con đã không dám ngủ nữa.
Vì con lại sợ gặp viễn cảnh đó. Từ đó con không dám hỗn với ba mẹ nữa. Con yêu
ba nhiều lắm, con biết ba cũng vậy. He. Lúc ba gọi cho con thì ba chỉ hỏi con
khỏe không? Học tập sao? Nhưng con biết rằng ba rất thương con, và tình cảm cha
con khó có thể nói nên lời. Ba mẹ biết rằng con luôn tự nhủ với lòng rằng học
xong con sẽ về quê làm việc để con có thể báo hiếu với ba mẹ, con mong sao ba mẹ
thật khỏe để có thể nhìn thấy được lúc mà con có thể phụng dưỡng ba mẹ tuổi
già. Con hết biết nói sao rồi.
CON YÊU BA MẸ NHIỀU!!!
lá thư thứ 2
Ba mẹ!!
Cũng đã lâu rồi phải không mẹ? Dù lúc đó chỉ có một ngày con bị sốt đến
nổi phải nằm viện. Nhưng con cảm thấy rất rõ con quan trọng với ba, mẹ như thế
nào. Lúc đó ba mẹ luôn ở bên cạnh chăm sóc cho con, tuy là ngày trực của ba
nhưng ba vẫn giành thời gian đến lo cho con. Tối hôm đó dù bị mê man vì cơn sốt
cao nhưng con vẫn không thấy lo lắng gì cả vì con biết chắc rằng ba mẹ luôn bên
cạnh chăm sóc cho con.
Ba mẹ ơi! Con không biết nói gì hơn. Con biết con quan trọng với ba mẹ
như thế nào, con chỉ muốn nói rằng con yêu ba mẹ nhiều lắm. Nhân ngày của mẹ,
con mong Chúa luôn ở cùng ba mẹ để ba mẹ luôn hạnh phúc nhé!
Con của ba mẹ.
lá thư thứ 3
GỬI BA MÁ KÍNH YÊU!!!
Lúc ba má
nghe được những dòng yêu thương này, là lúc con muốn nói với ba má rằng: Con
yêu và biết ơn ba má nhiều, điều mà con chưa từng nói, dẫu chỉ một lần, khi có
nhiều cơ hội.
Có những đêm
vì công việc ba má phải thức đến tận khuya, nhưng một lời hỏi thăm con cũng
không làm được, con không biết tại sao rất khó nói những điều đó, con chỉ biết CẦU NGUYỆN cho ba, cho má, và cho gia đình, có lẽ
ba má nghĩ rằng con thật vô tư, nhưng trong đáy lòng con cảm ơn ba má nhiều,
người đã sanh con và trên đời này, để cho con đón nhận tất cả niềm vui đó. Thật
may mắn vì con còn ba, còn má, nên còn nhận được nhiều sự quan tâm, nhắc nhở và
dạy dỗ. Cũng thật vui vì con còn có anh trai và các em động viên, hỏi thăm khi
sống xa nhà…….Như thế với con đã quá đủ để con cám ơn Chúa thật nhiều. Nhờ sự
nuôi dưỡng và dạy dỗ của ba má, mà hiện tại con có thể tự chăm lo cho bản thân,
ba má đừng quá lo lắng về con nghen. Con biết nỗi lo lớn nhất của ba má khi con
sống xa nhà, nhưng ba má cũng hãy yên tâm. Nơi đây trong môi trường cơ đốc này,
con nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ…….từ các bạn, các anh và các chị,
cùng với sự nỗ lực của bản thân, con cố gắng sẽ không làm ba má thất vọng
đâu……..hihi.
Con thật
hãnh diện và hạnh phúc khi được viết về ba má, ba má giữ gìn sức khỏe nhen.
Chúa ở cùng, thêm sức, và ban phước trên
gia đình mình……..Amen.
Thương kính chào ba má!
lá thư thứ 4
Mẹ iu!!
Chắc mẹ ngạc
nhiên lắm phải không mẹ? Hôm nay đã qua ngày lễ Mẫu thân cũng được vài ngày rồi.
Nhưng con vẫn muốn viết ra những dòng này cho mẹ. Mẹ biết không? Ngày lễ Mẫu
thân con và các bạn lên hát để chúc mừng mọi người ở trong Hội thánh. Ai cũng
vui hết nhưng con thấy buồn lắm mẹ à! Con ước gì mẹ cũng có mặt ở đó để nghe tụi
con hát. Mẹ ơi! Con buồn lắm, buồn vì ba mẹ con không biết Chúa và càng buồn
hơn vì chưa bao giờ con nói về Chúa cho ba mẹ cả. Nhưng mẹ ơi, mỗi ngày con vẫn
đang cầu nguyện cho ba mẹ đó. Mẹ thấy được sự thay đổi của chính con mỗi ngày
phải không mẹ. Chính Chúa đã làm điều đó trong con đó mẹ à! Chúa tuyệt vời lắm
! Và con chỉ có một ao ước rất nhỏ rằng…….ba mẹ cũng sẽ được kinh nghiệm về
tình yêu của Chúa để rồi…. gia đình mình là một gia đình có Chúa, để mỗi khi
con nhận được những gì tuyệt vời từ Chúa con có thể chia sẽ với mẹ, để rồi mỗi
khi con về nhà con có thể học Kinh Thánh với gia đình mình, để khi có chuyện gì
con có thể nói nhỏ với mẹ rằng “mẹ hãy cầu nguyện cho con nhé!”. Những điều tưởng
chừng rất nhỏ đó lại là điều mà con rất muốn có được đó mẹ à. Mẹ ơi! Mẹ hãy thử
một lần mở lòng với Chúa như con nha mẹ. Để Chúa có cơ hội bước vào tấm lòng mẹ,
mẹ nhé! Cám ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ đã dành cho con trong suốt những năm
qua. Nguyện xin Chúa thêm sức mỗi ngày cho mẹ, chữa lành bệnh cho mẹ và mẹ sống
vui vẻ, hạnh phúc hơn. Chúa iu mẹ và con cũng iu mẹ nhìu lém!!
Con của Mẹ.
lá thư thứ 5
Mẹ!!
Trong mắt của
một thằng con mới lớn như con mẹ đi kèm với hai từ lạnh lùng, mẹ không giống những
bà mẹ khác của những đứa bạn con, mẹ ít nói hoặc thậm chí là chưa bao giờ khen
con dù con đã cố gắng hết sức để mẹ vui lòng, con cố gắng học và đem về tặng mẹ
những điểm mười trên tay với gương mặt hạnh phúc nhưng mẹ ơi, mẹ ở đâu? Con bước
bề nhà khi nhà khóa cửa, tối mẹ về con cũng quên đi cái hạnh phúc của thời học
sinh nhỏ nhoi đó. Mẹ ơi, khi con có chuyện buồn và cần người tâm sự khi con bị
điểm kém thì mẹ ở đâu? Những lúc đó con chỉ biết gậm nhấm nỗi buồn của mình mà
người bạn trung thành nhất của con là quyển nhật kí. Có lẽ từ đó con quen với
những việc giấu cảm xúc, giầu niềm vui và cả nổi buồn đến nỗi bạn con đã nói:
“nhìn mặt mày chẳng khác gì khúc gỗ” không vui cũng chẳng buồn, suốt ngày chỉ
trơ ra không cảm xúc. Nhiều khi con có cảm giác lạc lõng giữa cuộc đời bao la
này, con nghĩ mình là một cơn gió cô độc vô hình và dường như chẳng ai cần đến,
hay ít nhất là mẹ không cần con, không quan tâm con như những người mẹ khác.
Con đã lầm, con người ta có nhiều lần có nhận định sai nhưng làm sao có thể chấp
nhận được khi một người con lại không tin tình yêu thương của mẹ mình. Một buổi
chiều trời mưa, con bệnh như mọi lần, mẹ về trễ, con sốt rất cao, trong cơn mê
con thấy một dáng hình thân quen bước vào phòng sờ trán con, rồi như nhận ra một
điều gì đó, người ấy vội vả bước ra ngoài đem vào một cái gì đó đắp lên trán
con, lấy nước lau mình cho con. Con vẫn sốt, con có cảm giác khó chịu và sáng
hôm sau, con thức dậy và chợt nhận ra con đang ở bệnh viện, vậy là tối hôm qua
mẹ đã bồng con vượt quãng đường hơn 2km đi bộ, mẹ không biết lái xe, cha lại đi
làm xa, con tỉnh dậy nhìn xung quanh mà con chỉ có một mình, một lúc sau mẹ bước
vào, sờ trán con, mẹ đúc cho con từng muỗng cháo, lúc đó con mới nhận ra rằng
con chỉ là một cây non đứng núp dưới bóng mẹ, cần sự chăm sóc của mẹ, con đã lớn
nhưng con chưa từng một lần đủ can đảm nói với mẹ rằng “Mẹ ơi! Con thương mẹ
nhiều lắm” cuộc đời mẹ đã vất vả nhiều vì con, mẹ hãy để con chăm sóc cho mẹ.
Mẹ
yêu của con!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét