Get your own Chat Box! Go Large!


hello

welcome to bach khoa family

Thứ Năm, 29 tháng 4, 2010

MOBILE PHONE and more

Hôm nay rảnh rỗi đi lang thang các website cơ đốc, đọc được cái này zuizui nên chia xẻ với các bạn nè:

Mobile phone và … lịch sử:

Một sáng mùa xuân trời trong veo, gió nhè nhẹ. Mari vừa nghe nhạc vừa đọc sách trong thư phòng thì bất chợt chiếc Nokia N73 rung lên tiếng nhạc lạ. Mari nhấc máy “Mari nghe”. Từ đầu dây cất lên tiếng nói trong trẻo như thiên thần “Hỡi người được ơn, mừng cho người, Chúa ở cùng ngươi…”. Maria ngơ ngác “Rứa là răng?”. “Ta là Thiên sứ Gáp-ri-ên. Đức Chúa Trời mới gọi cho ta nhắn ta gọi gấp cho bà để(…). Kìa bà Ê-li-sa-bét…”

Bấy giờ Mari nói (đừng vội đọc ngay câu Xin vâng nhá, phiên bản mới nó thế này này) : “Ngài chờ tôi chút”. Vẫn để nguyên Nokia trên tay trái, Mari dùng tay phải rút ngay chiếc Iphone ra, ngón tay thon dài lướt trên screen: “Ê-li-sa-bét, em nghe đồn chị có thai 6 tháng. Có đúng ko ạ?”

Ê-li-sa-bét: Ôi, sao mà em nhanh tin thế (giọng Bắc). Nó đang đạp chị nè, chị đặt phôn lên bụng cho em nghe nha.” (ghé chiếc Nokia vào bụng). Maria tắt máy “Vâng, tôi đây là tôi tớ Chúa xin sự ấy xảy ra cho tôi….”

Mari gọi cho Giô-sép “anh, em đã có thai!” Giô-sép cầm trên tay chiếc Iphone còn mới cứng, há hốc mồm “Em nói gì cơ?”. “Em đã có thai anh à”. Gioo-sép giận dữ quăng Iphone mới cáu vào góc nhà, gục xuống nức nở “Lạy Chúa, thế nghĩa là sao?”. Chàng tắt luôn Motorola, không nhận bất cứ cuộc gọi nào. Maria hấp tấp gửi tin nhắn offline và comment liên tục vào blog nhưng chàng không còn thiết tha gì blog và chat chit mỗi đêm với nàng nữa. Mari hoảng sợ, không cách nào liên lạc được với chàng. Nàng gục đầu rã rời bên bàn phím.

Rồi một đêm trong giấc ngủ mệt nhoài, Giô-sép tỉnh dậy mở điện thoại đọc lại những tin nhắn Mari gửi ngày xưa. Bỗng điện thoại reo, số lạ! “ta là Sứ thần Gáp-ri-ên đây… con hãy đón Mari về vì đứa con ấy được hoài hai bởi Đức Thánh Linh…”. Ôi, hú hồn!

Vì đã có di động, làm gì có chuyện Mari trèo đèo lội suối thăm viếng bà Ê-li-sa-bét! Sáng sáng Maria nhấc di động hỏi thăm chị, tối tối gọi điện chúc chị ngủ ngon. Bởi có di động, chắc gì Giê-su đã sinh ra trong máng cỏ, vì Giô-sép đã gọi điện đăng ký phòng từ 3 tháng trước rồi cơ mà. Có di động, Maria chỉ cần rút Nokia ra “Con có ở đó với anh không?” khi Giê-su lạc trong đền thờ năm 12 tuổi.

Có lẽ Giêsu chẳng cần đi rao giảng, mỗi ngày post một bài lên blog rồi ngồi reply các comments. Hình ảnh một Giêsu rút di động xoành xoạch, lướt web nhanh như chớp, gõ phím vèo vèo… có vẻ hấp dẫn hơn.

Có di động, ngày bước ra mộ phát hiện xác Chúa mất, Ma-ri Ma-đơ-len chỉ việc “giữ nguyên hiện trường”, gọi về cho các môn đồ “Người ta đem xác Chúa đi đâu mất rồi”.

Vậy đấy! Có di động, tìm đâu cho được cái ngại ngần rất “con gái” của Mari ngày ấy. Hẳn nhiên, sẽ không có bước chân đon đả của Mari khi đến thăm chị Ê-li-sa-bét, và nụ cười hân hoan trên môi Mari mỗi sáng giúp chị xách vò kín nước… còn đâu? Như một hệ luỵ đáng buồn, sẽ không có bước chân rong ruổi rao giảng Tin Mừng, bụi tung bay trên đôi chân chai sần của Jesus ngày nào. Sẽ không thể có đựơc nhịp chân vội vã của Ma-ri Ma-đơ-len ngày đến mộ Chúa. Tìm đâu ra những nét đẹp ngời ngời lịch sử?

Cả ngàn câu chuyện dở khóc dở cười nếu 2008 năm trước có di động, có internet với đường truyền ADSL.

Ngẫm… Khi các phương tiện thông tin liên lạc càng hiện đại, không ít khỏang cách giãn ra dần déo dài tới vô cực.

Hai đứa chat với nhau “Muồng bò cạp là hoa gì ngươi?- vào google mà kiếm kìa”. Nhưng tôi thì thích như thế nầy vầy hơn “Muồng bò cạp đẹp lắm hả mi?- uh, ra cổng đi, ta chạy qua chở mi đi xem, ở góc phố…”.

Tôi vẫn thích có những câu chuyện về những đứa bạn thân qua nhà nhau. Rồi hai đứa chở nhau vòng vòng khắp phố, ngồi bên nhau ngắt cỏ thả những ước mơ lên cánh diều, cùng đi nhà sách, cùng đùa vui với những ý nghĩ không giống ai. Cuộc sống bận rộn tới mức không thể có những lúc như thế nữa ư?

Có điện thoại lại sinh ra những chuyện nói dối: có đôi lúc bạn mình gọi điện hỏi: mi ở đâu đó? đi chưa. Thì bên này trả lời tao đi rồi đang tới, nhưng thực ra thì còn ở nhà chuẩn bị đi thôi.

Không dám phủ nhận lợi ích của di động nhưng dường như một khi có di động trong tay, có nhiều điều ích lợi bị lãng quên. Blog và chat chit cũng tốt nhưng thiết nghĩ làm sao thay thế được cả một con người. Nếu cứ liên lạc với nhau theo hình thức đó mãi, một lúc nào đó người ta sẽ chai ra khi đứng trước mặt nhau, sẽ chẳng biết phải phản ứng làm sao cho hợp lệ! Muốn nghe một câu chửi rủa của bạn mà cũng phải cố hình dung giọng bạn qua những dòng chat và tưởng tựơng khuôn mặt đáng ghét bên kia đầu dây. Chán ko cơ?

Tôi vẫn vui khi nhận được tin nhắn của bạn, vẫn vui khi blog có comment, và yêu lắm lời hỏi thăm“bên này ổn, bên ấy có ổn ko?”. Tôi biết vẫn có những người bạn ngày ngày vào blog nó đọc không sót bài nào dẫu chẳng comment. Tôi cảm ơn lắm chứ! Nhưng, trong mọi cung bậc của tình cảm, thiết nghĩ chẳng đơn giản như thế đâu…

Đôi khi trong cuộc sống vội vã này, ta cần lắm một chút thiếu vật chất để đủ đầy về tinh thần.
Trích website sinh viên tinh lành Đà Nẵng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét