Get your own Chat Box! Go Large!


hello

welcome to bach khoa family

Thứ Ba, 8 tháng 6, 2010

NHỚ ANH...

NHỚ…!

Xem hình

…Lại một đêm mất ngủ…

…Giấc ngủ đến với tôi sao khó khăn đến vậy…!?!

Ôm laptop tôi muốn viết điều gì đó! Phải chăng tôi đang cố gắng viết lên những điều lòng mình đang chất chứa? Nhưng tôi tự hỏi điều gì đang xảy ra trong long này? Hay tôi không dám gọi tên nó? Phải chăng tôi không đủ can đảm để đối diện với nó. Tôi sợ…Nỗi nhớ…?!?

Vô tình tôi gặp anh! Có quá ngớ ngẩn không, nhưng tôi gặp đã gặp anh qua lời kể bâng quơ của một người, biết anh qua một tấm ảnh và bắt gặp một nụ cười, chỉ thế thôi. Và cũng chỉ như thế thôi mà lòng mình lại dâng lên một cảm xúc khó tả, không hiểu nổi mình…Tôi bật khóc... Chỉ một cái tên có lẽ là bình thường với nhiều người nhưng cái tên ấy dường như đã trở thành một từ khóa của tâm trí tôi. Chỉ cần nghe nhắc đến thôi thì mọi điều liên quan đến cái tên ấy đều được tôi ghi nhớ, không sót một chi tiết nào. Tôi giữ nó làm của riêng, cảm xúc đầu tiên, lạ lẫm…Tôi cầu nguyện với Chúa. Tôi kể Chúa nghe…
Vô tình tôi gặp anh! Để rồi những ngày sau đó, tôi lại ôm một nỗi nhớ vô hình. Nó khiến tôi hạnh phúc khi nghĩ đến. Khắc khoải chờ đợi từng ngày để được gặp anh. Và cũng chính nó đã khiến tôi đau đớn tưởng chừng ngạt thở. Trái tim thổn thức…Những cảm xúc tưởng chừng chẳng bao giờ mơ hồ hơn thế lại đến với một cô bé lý trí như tôi. Nước mắt tôi vỡ òa trong dòng cảm xúc ấy. Đến với Chúa. Tôi hỏi Chúa “Lạ quá Chúa ơi! Là gì vậy Chúa…?!?”
Một năm, sau bao khắc khoải mong chờ, lại là tôi vô tình gặp anh trong một đám cưới. Giây phút nhìn thấy anh, bất ngờ, tim tôi tưởng chừng như ngừng đập. Bối rối vụng về chỉ dám nhìn anh từ xa. Lặng lẽ quan sát anh. Có lẽ anh còn không biết đến tôi, một cô sinh viên bình thường chưa một lần gặp. Anh vui cười bên bạn bè đâu biết rằng có một ánh mắt lặng lẽ dõi theo anh.
Cứ ngỡ ngày hôm đó là ngày tôi vui mừng, hạnh phúc biết bao khi được gặp anh. Ngỡ rằng đó là sự khởi đầu cho một điều gì đó tôi cũng không rõ…Tôi đâu ngờ ngày đầu tiên gặp anh cũng là ngày Ta phải xóa anh khỏi tâm trí mình mãi mãi. Tim tôi vỡ vụn, nghẹt thở trong đau đớn khi biết tin hôm đó anh chính thức giới thiệu người mà anh sẽ cưới trong năm tới. Quá bất ngờ tôi không thể ngăn nổi dòng nước mắt đang vỡ òa…

Chạy đến với Chúa, tôi trách Chúa thật nhiều. Tôi trách Chúa sao lại đặt vào hoàn cảnh thế này. Tôi đau khổ…Cay đắng…

Nhưng ngay lúc đau đớn nhất thì tôi thấy mình gần Chúa hơn bao giờ hết. Ngài an ủi tôi, kéo tôi trở lại thực tại là chính tôi.

Cha ơi! Con biết mình sai rồi, con sai rồi...Xin Cha tha thứ cho con. Con đã quá cố chấp để cảm xúc của mình lấn át, để hình ảnh người đó ngập tràn tâm trí mình mà không lắng nghe tiếng Ngài phán với con. Ngài luôn bên con, yêu thương và chờ đợi con, nhưng con thì lại quá vô tâm hờ hững…

Cảm ơn Cha vì những trải nghiệm ngài dành cho con để dạy con biết lắng nghe và trao phó mọi điều cho Cha.

Cảm ơn Cha vì Ngài luôn bên con và 30km là khoảng cách an toàn đủ để con cất đi những cảm xúc không nên có một cách nhẹ nhàng. Cần thời gian nhưng con tin mình sẽ làm được vì con có Ngài…Amen!

2 nhận xét: