Trung thành như mọi khi, Ngài nói với con tim của tôi bằng những lời động viên rằng Ngài yêu tôi đến dường nào, ngay cả khi tôi không hoàn hảo và không hoàn thành được gì nhiều như tôi nghĩ tôi nên làm. Bất kỳ một tiến bộ nào đều tốt hơn là không có gì cả, Ngài đã nhắc nhở tôi. Ngài không tạo ra chúng ta thành công mọi lúc, chỉ có thể tiến lên phía trước, học và tiến bộ, và thông qua tiến trình đó cuối cùng, chúng ta trở nên người chúng ta có thể.
Sau đó, Chúa Giê-su ban cho tôi một vài lời khuyên giúp tôi tiến bộ trong mặt này, bao gồm cả điều tôi gọi là “quy luật con số năm”. Điều nan giải của tôi đó chính là tôi tích lũy quá nhiều thứ—chồng chất dẫn đến cảm giác mất trật tự. Có những thứ tôi cần, một số tôi giữ bởi vì tôi nghĩ một ngày nào đó mình sẽ cần đến, và một số tôi giữ lại chỉ là rác.
Chúa Giê-su không bảo tôi bắt tay vào công việc sắp xếp lại mọi thứ vốn rất mệt và gần như không thể làm hết được, thay vào đó, tôi bắt đầu bỏ đi năm thứ không cần thiết mỗi ngày. Đơn giản như bỏ tờ giấy quảng cáo mà tôi đã xem xong vào thùng rác. Tôi cũng cố nhường lại những thứ tốt mà có lẽ tôi không bao giờ sử dụng lại, giống như những quần áo chỉ vừa nếu như tôi giảm đi vài cân, nhưng sẽ trông rất vừa nếu người bạn của tôi mặc chúng. Chắc bạn đã hiểu. Tôi có thể cho những người bạn của tôi rất nhiều những món quà nhỏ, cho một số thứ đến những ai có nhu cầu, và bỏ đi những thứ không thể dùng đến—và nó mang tôi trở lại với niềm vui của cuộc sống đơn giản và không chật chội.
Lẽ dĩ nhiên có một ngày tôi quên hoặc không có thời gian, tôi vẫn có rất nhiều thứ phải sắp xếp, nhưng quy luật con số năm cho tôi một kế hoạch làm việc và tôi không còn phải lúc nào cũng cảm thấy mình bừa bãi nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét